Mặc dù ba có thể đã làm ra chuyện khó mà tha thứ đó, nhưng chị vẫn
muốn trở thành một người bảo vệ tác giả, giúp cho tác giả trưởng thành,
giống như ba.
Chị hi vọng có thể trở thành cội nguồn sáng tạo của Konoha.
Chị không khỏi nghĩ rằng có lẽ việc Alissa đi qua khung cửa hẹp cũng
là vì Jérome. Chị dường như đã hiểu được một chút tâm tình của cô ấy.
Cho dù là sai lầm đi chăng nữa thì đó cũng là điều "tốt đẹp hơn hết
thảy" của Alissa.
Khi nghĩ như vậy, chị lại thoáng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Trong hai năm ở bên Konoha, Konoha đúng là tác giả của riêng mình
chị.
Em là người quan trọng hơn hết thảy.
Chị vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên.
Chị sẽ nhớ toàn bộ những câu chuyện mà Konoha đã viết cho chị.
Trong những lá thư viết cho dì Kanako về sau bắt đầu lẫn vào khá
nhiều ngôn từ của chị chứ không còn là của mẹ nữa.
Mặc dù vẫn còn mê man, nhưng chị sẽ bước qua khung cửa hẹp.
Konoha, em nhất định phải trở thành một tác giả có thể thắp sáng ngọn
đuốc trong hiện thực tối tăm mà dì Kanako đã từng nói.
Alt Heidelberg không còn nhiều nữa, thay vào đó, chị sẽ mang theo
khăn quàng của Konoha.
Vĩnh biệt.