Cho dù con đường đó tối tăm lạnh lẽo tới đâu, cô độc tới đâu, đau khổ
tới đâu, tôi cũng phải kiên cường đi một mình trên đó.
Đúng vậy, tôi phải trở nên kiên cường.
Tôi đã quyết định rồi.
Rằng mình sẽ đi một mình.
Và đến nơi trong cô độc.
Để làm được điều đó, tôi đã nhận được rất nhiều thứ, sức mạnh, trí
tưởng tượng, những câu chuyện của cô gái văn chương đó.
Tôi bước trên hành lang, xuống lầu, đi ra cửa, rời khỏi dãy nhà học.
Khung cảnh vàng rực ấm áp đã biến mất, hình bóng của người con gái
với hai bím tóc cũng không còn nữa, trước mắt tôi chỉ có bóng tối vô hạn.
Khi tôi một mình đi xuyên qua màn đêm này, chắc hẳn chúng tôi sẽ có
thể gặp lại nhau.
Bởi vì chị Tooko đã không mang theo khăn quàng của tôi.
Bởi vì chị ấy tin rằng chúng tôi sẽ gặp lại.
Tình yêu của tôi bắt đầu vào giờ phút ly biệt.
Sau khi lên lớp 12, tôi biết được ờ phòng tranh của sảnh âm nhạc có
đặt một bức tranh của chị Tooko.
Trong tranh, chị Tooko xõa một bên bím tóc, vừa được ánh chiều tà
rực rỡ bao quanh, vừa cuộn mình trong rèm cửa trắng muốt bên cửa sổ và
đọc sách.