Ở một nơi nào đó dưới cùng bầu trời này, chị sẽ đọc những cuốn sách
mà tương lai Konoha viết.
Tôi cắn chặt răng cố không để nước mắt rơi.
Tôi bỏ thư lại vào trong bao, kẹp nó vào cuốn Khung cửa hẹp rồi bỏ
lại vào trong cặp và đứng dậy.
Sau khi tắt đèn, bên trong căn phòng câu lạc bộ bị bóng tối của màn
đêm lạnh lẽo bao phủ.
Mang theo tâm trạng như đang muốn suy sụp, tôi nghĩ.
Tôi cũng sẽ đi qua khung cửa hẹp đó.
Sẽ tiến về phía trước.
So với con đường nhỏ hẹp chỉ đủ cho một người đi đó, một con đường
rộng rãi chắc hẳn dễ đi hơn rất nhiều.
Nếu có hai người cùng nắm tay bước đi, họ sẽ có thể che chở, bảo vệ
cho nhau, sẽ không còn cảm thấy cô đơn, nỗi đau cũng sẽ chuyển thành
niềm vui.
Điều đó chắc hẳn sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.
Hạnh phúc gấp nhiều lần đi một mình.
Tuy nhiên, tựa như chị Tooko đã rời đi một mình, tôi cũng phải cô độc
đi qua khung cửa hẹp kia và bước đi trên con đường đó.
Khung cửa hẹp không phải chỉ dành cho người được chọn. Nó là cánh
cửa sẽ xuất hiện trước mắt những người đã có quyết tâm đặt chân vào đó.