Khuôn mặt đó đang nở một nụ cười tựa như hoa tử đinh hương mà tôi
vẫn nhìn thấy tại căn phòng nhỏ đó.
Tựa như đang bảo vệ tôi từ trong tranh.
Nhưng vào lúc này, khi đang bước trên sân trường hướng về phía
cổng, tôi vẫn chưa biết tới sự tồn tại của bức tranh đó.
Tôi sẽ không khóc nữa.
Từ nay về sau, tôi sẽ giấu đi nỗi buồn và cười như một tên hề.
Có lúc sẽ đói khát như một hồn ma, có lúc sẽ đưa ra quyết định như
một gã khờ, cho dù bị vấy bẩn như thiên thần sa ngã, thì tôi sẽ vẫn mang
theo trăng và hoa tiếp tục bước đi về miền đất hứa tựa như một người hành
hương.
Và rồi, tôi sẽ trở thành nhà văn hướng về Chúa trời.
Tôi sẽ chứng kiến chân thật, phủ lên nó ánh sáng của tưởng tượng và
sáng tạo ra một thế giới mới.
Đi qua cánh cổng kia, tôi bước về hướng ngược lại với chị Tooko.