Sau khi tốt nghiệp đại học, Kotobuki vào làm nhân viên của một công
ty. Hôm nay cậu ấy đi Paris nghỉ hè. Là để đi xem vở kịch có sự tham gia
của ca sĩ opera vừa hồi sinh và trở thành hiện tượng vào năm ngoái.
- Hi vọng cậu gặp được Omi.
- Ừ... Nhưng cho dù không gặp được cũng không sao cả, chỉ cần nghe
được giọng hát của cậu ấy là tôi cũng thấy vui rồi. Chắc hẳn Yuuka cũng sẽ
rất vui.
Kotobuki dịu dàng nói.
Hiện tại mỗi khi tới lễ Giáng sinh, cậu ấy vẫn nhận được tin nhắn và
lời chúc của người bạn thân đã quá cố.
Chắc chắn người thay bạn Mito gửi đi những tin nhắn đó chính là cậu
ấy.
- Lần công diễn tới tôi cũng sẽ đi xem.
- Ừm, hôm nay cảm ơn cậu đã tới tiễn tôi.
Sau khi vui vẻ nói như vậy, cậu ấy nhìn tôi vói ánh mắt ôn hòa.
- ...Cậu còn nhớ không, vào cái ngày lễ tốt nghiệp của chị Tooko, tôi
đã nói với Inoue rằng mình đã đọc Khung cửa hẹp... Thực ra là tôi muốn
nói rằng tôi sẽ mãi mãi thích Inoue. Cho dù Juliette vì Jérome và Alissa mà
kết hôn cùng người khác, nhưng tôi cho dù không thể là bạn gái của Inoue
thì vẫn sẽ mãi nghĩ về cậu. Khi ấy, tôi cũng đi qua khung cửa hẹp.
Nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt Kotobuki.
- Mặc dù bây giờ đã không còn bị trói buộc bởi nó nữa rồi, nhưng tôi
vẫn cho rằng thật tốt là mình đã thích Inoue.