Akutagawa bây giờ là chuyên viên cao cấp của nhà nước, Miu thì làm
việc liên quan tới một tổ chức phúc lợi xã hội, hàng ngày cậu ấy đều chơi
đùa với trẻ em.
Ryuuto thì giống như lời chị Maki, ngày ngày lang thang ngoài đường,
thỉnh thoảng lại làm thêm ở một công ty thám tử tư, nói chung là dạng thích
làm gì thì làm.
Takeda thì trở thành giáo viên cấp hai. Cô bé bây giờ vẫn cùng Ryuuto
thể hiện tình cảm đến độ khiến người ngoài phải đỏ mặt.
Cô Kanako thì đã nhận được giải thưởng ở nước ngoài, thanh danh của
cô ấy cũng ngày càng lên cao.
Tác phẩm mang tiêu đề Mỗi ngày của Yui là một câu chuyện thần
thánh... đầy ngọt ngào, dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với những gì cô
Kanako viết từ trước tới giờ.
Thỉnh thoảng tôi lại nghe được chuyện của chị Tooko từ Ryuuto và
Takeda.
Rằng chị ấy đã tốt nghiệp đại học.
Rằng luận văn tốt nghiệp của chị ấy là về Mori Ougai.
Rằng chị ấy đang tìm việc ở Tokyo.
Tôi quay về nhà trọ nơi tôi sống một mình và mở máy tính lên.
Bản thảo mà tôi viết cho chị Tooko, vào cái ngày chị ấy nói với tôi
rằng chị ấy không thể ăn nó... tôi đã mang nó tới gặp bác Sasaki.
Sau khi thêm cảnh ly biệt, nó cuối cùng cũng hoàn tất. Vào năm tôi
học lớp 12, nó được xuất bản với tư cách tác phẩm thứ hai của Inoue MIU
và nhanh chóng trở thành sách bán chạy.