Tương tự tác phẩm đầu, có nhiều lời đề nghị chuyển thể tác phẩm đó
thành phim truyền hình và điện ảnh nhưng tôi đều từ chối.
Bởi vì sẽ không có ai có thể tái hiện lại giọng nói dịu dàng và nụ cười
tựa như hoa tử đinh hương đó.
Mỗi người sau khi đọc xong tiểu thuyết đó, chỉ cần có thê' tưởng
tượng ra "Cô gái văn chương" của chính họ là được rồi.
Mặc dù những tác phẩm sau này của tôi không trở thành hiện tượng
như Tựa như bầu trời xanh và Cô gái văn chương, nhưng công việc sáng
tác của tôi vẫn chưa bao giờ ngưng lại.
Kể từ cái ngày tôi quyết định sẽ bước đi một mình đó, tôi vẫn tiếp tục
viết.
- Anh hai, em pha trà rồi đấy.
Cửa phòng mở ra, Maika ló mặt vào trong.
Em gái tôi nay đã học cấp hai, thỉnh thoảng con bé lại tới nhà trọ lau
chùi dọn dẹp nhà cửa.
Bởi vì ở nhà thì đều có mẹ làm hết rồi nên khi tới đây, Maika tỏ ra đặc
biệt hứng thú với việc làm cơm và giặt đồ.
Đồ đạc của Maika trong nhà cũng dần nhiều lên. Đến nghỉ hè thì
chúng tôi cũng coi như là ở chung với nhau luôn rồi. Có người bạn còn
chọc tôi là "Thôi thì hai người kết hôn quách cho rồi". Việc này khiến tôi
cảm thấy rất bối rối, dù sao Maika cũng là em gái tôi.
Bên ngoài phòng tỏa ra mùi hương ngọt ngào của bánh nướng vị
chanh.
- Anh hai, nhanh lên nào. Ủa, anh làm trò gì vậy?!