- Cảm ơn cậu. Tôi thật sự cảm thấy mình không xứng với một người
bạn gái như Kotobuki.
Nghe tôi nói vậy, Kotobuki vừa thẹn thùng nói "Đồ đần" vừa vẫy tay
đi về phía cổng kiểm soát.
Tôi cũng rời khỏi sân bay.
Bầu trời xanh đến chói mắt, những tia nắng hè chiếu rọi nền đường
nhựa.
Tôi vừa đi về phía ga tàu điện, vừa nghĩ thầm trong đầu vậy mà đã sáu
năm trôi qua kể từ lễ tốt nghiệp đó rồi.
Về sau chị Maki sinh ra một bé trai. Đứa bé tên Yuuto đó sang năm
sau đã là học sinh tiểu học. Khuôn mặt nó giống hệt Ryuuto, nhưng tính
cách thì lại y chang mẹ, Ryuuto thỉnh thoảng lại than phiền rằng "Thằng
nhóc đó thật chẳng lễ phép gì cả, còn dám lên mặt dạy đời ông già nó".
Nhưng chị Maki thì chỉ phản bác "Lo mà kiếm việc đi, đừng có mà suốt
ngày lêu lổng đến mức ngay cả con mình cũng phải lo lắng như vậy".
Nhưng bất kể là chị Maki hay Ryuuto đều rất cưng chiều Yuuto.
Chị Maki kết hôn ba năm trước.
Khi biết chú rể là ai, tôi giật mình hét to "Thật không thể tin được!".
Người kia là giám đốc một công ty mậu dịch, lớn tuổi hơn chị Maki
rất nhiều, trước kia cũng từng ly hôn, còn có rất nhiều tin đồn về ông ta,
cho nên chuyện khi đó còn náo loạn hơn cả lúc chị ấy sinh Yuuto.
Dù vậy, chị Maki vẫn kết hôn một cách dứt khoát. Đứa con gái của hai
người năm nay cũng đã ba tuổi, tên của cô bé là Hotaru. Dĩ nhiên là chị
Maki cũng rất yêu thương cô bé.