- Nếu ba mẹ chị Tooko thật sự bị đầu độc, vậy thì có khả năng nào
chất độc đó là do Takumi chuẩn bị không?
Sau khi trả lại điện thoại cho tôi, chị Maki mới chậm rãi trả lời.
- Thực ra thì suy nghĩ như vậy mới hợp logic. Dù sao Takumi cũng
thường lui tới những tụ điểm chẳng lấy gì làm tốt đẹp, thế nên ông ta chắc
hẳn cũng có thể tìm được thuốc độc. Không loại trừ khả năng vì chuyện
này nên Kanako mới tiếp cận Takumi.
Dạ dày quặn thắt, tôi cảm thấy thật buồn nôn.
Sau khi chào chị Maki và rời sảnh âm nhạc, tôi bước đi trên hành lang,
trong đầu như có một cơn bão quét qua.
Suwa Takumi thật sự đã chuẩn bị thuốc độc sao? Và thay vì đưa cho
cô Kanako, chú ấy đã đưa nó cho cô Yui?
Không, đó chi là những gì Ryuuto nói. Chúng chỉ có trong tưởng
tượng, không phải sự thật. Đừng để bị mê hoặc. Làm gì có chuyện đầu thai
chứ!
... Em biết tất cả...
... Không thể sao? Nhưng em có kí ức của kiếp trước.
... Giống hệt như khi đó, trừ khi có ai đó biến mất, còn không mọi
chuyện sẽ không dừng được.
Tôi lắc đầu thật mạnh.
Không phải tôi đã quyết định sẽ quên chuyện của chị Tooko rồi sao?
Cho dù thuốc độc có tồn tại thì sao? Cho dù có ai đó thật sự bị đầu độc
đi nữa thì sao? Chuyện đó liên quan gì tới tôi chứ?