Nét mặt của Akutagawa cũng dần trở nên nghiêm nghị.
Tôi thử gọi điện cho Kotobuki, nhưng không biết là điện thoại cậu ấy
hết pin hay đang ở chỗ nào không có sóng mà trong tai tôi chỉ vang lên lời
nhắn không liên lạc được.
Không bỏ cuộc, tôi chuyển sang nhắn tin.
"Cậu sao vậy? Vào học rồi đấy? Giờ cậu đang ở đâu?"
Tim tôi bắt đầu đập mạnh, hai bên thái dương nhói lên từng cơn. Tại
sao Kotobuki vẫn chưa quay lại?
Nỗi bất an cuộn trào trong lồng ngực tôi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh
quay về đi, Kotobuki.
Giáo viên bước vào lớp.
Kotobuki vẫn chưa quay lại.
Đúng lúc này, điện thoại trong tay tôi bông rung nhẹ.
Tin nhắn!
Nhưng người gửi lại không phải Kotobuki, la Takeda.
Tiêu đề là, "Nanase"...
Cơ thể tôi khẽ run. Tôi vội mở điện thoại ra dưới hộc bàn và đọc nội
dung tin nhắn.
"Thư viện."
Tôi đứng bật dậy khi dòng tin ngắn ngủi đập vào mắt.