Ba mẹ chị Tooko đã mất được chín năm rồi. Hiện tại chẳng còn biện
pháp nào để tìm được hung thủ nữa cả. Hơn nữa, nếu người đầu độc lại
chính là cô Yui...
Khi tôi bước vào phòng học đúng lúc tiếng chuông vang lên,
Akutagawa tới gần tôi khẽ hỏi.
- Kotobuki không đi cùng với ông sao?
- Hả?
- Sau khi tôi nói cho Kotobuki biết ông đi mua bánh mì thì cậu ấy
cũng đi ra ngoài.
- Kotobuki đi tìm tôi sao? Không, tôi không gặp cậu ấy.
- Vậy sao... bởi vì mãi không thấy ông và Kotobuki quay lại nên tôi cứ
nghĩ hai người ở chung một chỗ...
Trong ánh mắt của Akutagawa hiện lên vẻ lo lắng. Lòng tôi lại đau
nhói, như đang bị một bàn tay vô hình siết chặt.
Kotobuki vẫn đang đi tìm tôi sao?
Hơi lạnh chạy dọc sống lưng, tôi vội lấy điện thoại ra xem nhưng
chẳng có tin nhắn nào cả.
Chuông vang lên, mọi người xung quanh tôi vội vàng quay lại chỗ
ngồi.
Kotobuki vẫn chưa quay lại.
Mori, bạn thân của Kotobuki, đang liếc ra ngoài hành lang với vẻ lo
lắng.