Bạn học xung quanh giật nảy mình ngước lên nhìn tôi. Giáo viên cũng
trợn tròn mắt.
- Em xin phép xuống phòng y tế ạ!
Sau khi gào lên như gặp kẻ cướp, tôi lao ra khỏi phòng học.
Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với Kotobuki!
Tôi đã quá chủ quan khi nghĩ rằng nó sẽ không ra tay ở trường vào
giữa ban ngày ban mặt thế này!
... Chị Kotobuki đúng là phiền phức thật.
Ánh mắt đầy khó chịu cùng giọng nói lạnh lẽo như lưỡi dao nhiều lần
đâm vào ngực tôi.
... Em không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.
Một Ryuuto thì thầm bằng giọng trầm thấp ở đầu bên kia điện thoại.
Ryuuto đó không hề bình thường chút nào!
Mặc dù tôi đã biết.
Rằng Ryuuto sẽ không từ bỏ một cách dễ dàng, rằng những lời đó
không phải chỉ là uy hiếp suông.
Vậy mà tại sao tôi vẫn rời mắt khỏi Kotobuki chứ?!
Vừa tự trách sai lầm của bản thân, tôi vừa chạy vội dọc hành lang rồi
phóng xuống cầu thang.
Cổ họng tôi như sắp nứt ra vì khó thở. Mồ hồi chảy vào mắt cay xè,
hai chân như sắp khuỵu xuống bất cứ lúc nào.