Là Ryuuto và Kotobuki.
Chứng kiến Ryuuto đè ngã Kotobuki ra giữa sàn, đầu tôi như nổ tung.
Đây là lần đầu tiên tôi biết được cảm giác tức giận đến mức muốn giết
một ai đó là như thế nào. Mắt tôi đỏ rực như máu, tim đập điên cuồng, lý trí
biến mất, tôi lao về phía trước.
- Cút ngay! Bỏ cậu ấy ra!
Tôi đấm vào mặt Ryuuto khi nó quay lại, rồi túm lấy cổ áo nó đẩy
sang một bên. Chồng sách bên cạnh đổ sụp xuống, đập lên người Ryuuto
rồi rơi xuống sàn. Bụi bốc lên mù mịt trong căn phòng mờ ảo.
- I-Inoue...!
Kotobuki nghẹn ngào gọi tên tôi, vừa run rẩy cậu ấy vừa níu lấy tôi.
Đầu tóc, đồng phục xộc xệch, chiếc nơ trước ngực cũng bị tháo ra.
- Xin lỗi, Kotobuki, tôi xin lỗi.
Tôi ôm lấy Kotobuki rồi không ngừng lặp lại câu đó.
Kotobuki vẫn đang run rẩy. Chắc hẳn cậu ấy đã rất sợ, cậu ấy cứ níu
chặt lấy đồng phục của tôi, áp mặt vào ngực tôi nỉ non "Inoue... Inoue...".
Mái tóc nâu mượt mà lốm đốm những hạt bụi trắng.
Tôi nghiến răng trừng mắt nhìn Ryuuto.
Vừa ngồi dậy trên sàn, Ryuuto cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Ánh mắt của nó đầy bất mãn, môi bĩu ra, chứng kiến bộ dạng đó, tôi
càng tức giận hon.