- Juliettelà một người con gái rất dịu dàng... nhưng cuối cùng cô ấy
cũng không thể chịu được cảnh Jérome chỉ hướng về phía Alissa... thế nên
cô ấy đã đầu độc Jérome để Jérome chỉ thuộc về một mình cô ấy...
Có lẽ là đã khóc mệt rồi, Ryuuto không còn gào lên như lúc nãy nữa
mà chỉ lẩm bẩm bằng giọng nói trầm thấp khàn khàn. Điều này khiến bầu
không khí trở nên đáng sợ một cách không cần thiết, cứ như thể đang có
từng giọt chất độc nhỏ tí tách vào tai tôi.
- Anh Konoha... độc dược của Juliette nằm trong một cái bình nhỏ
hình trái tim màu tử đinh hương, nó được giấu trong ngăn kéo bàn trang
điểm tại phòng ngủ. Cô ấy bỏ nó trong hòm châu báu rồi khóa lại.
Khi không có ai bên cạnh, cô ấy lại lấy nó ra đặt trên tay ngắm nhìn...
Rồi đến một ngày, cô hòa tan thứ chất độc đó vào tách cà phê mà bản thân
và Jérome uống.
Có lẽ vì đã quá say, Ryuuto bắt đầu lẫn lộn hiện thực và ảo giác. Nó kể
lại sự việc diễn ra khi đó như đang mê sảng.
- Cô ấy bỏ một thìa vào trong máy pha cà phê và quay tròn, quay
tròn... chất bột màu bạc vẽ thành từng đường tròn rồi dần hòa tan.
Tay của Yui trắng muốt, láng mịn... từ ống tay áo len đỏ rực như
nhuộm máu tươi, chất độc cũng đang rơi lả tả...
Lả tả... lả tả... bột phấn tỏa ra ánh bạc rơi lả tả...
Yui vừa nhìn cảnh đó vừa khẽ nở nụ cười dịu dàng. Bằng cách này, cô
ấy sẽ không phải khổ sở nữa, sẽ có thể ngủ yên bình... một nụ cười thật
hạnh phúc... khi em định giúp cô ấy đổ cà phê ra tách, Yui bảo em còn nhỏ
nên rất nguy hiểm, rồi cô ấy bưng bình cà phê lên rót vào chiếc tách với
họa tiết cánh hoa. Rồi mặt đất vỡ ra, mọi thứ trở nên tối thui.