Mỗi ngày... mỗi ngày... em đều mơ cùng một giấc mơ.
Mơ mình trao cái bình đó cho chị Yui.
Mơ mình chết cô độc trên giường bệnh.
Ai đó chỉ tay về phía kệ tủ...
Ryuuto ngẩng đầu lên rồi đưa tay run rẩy chỉ về phía tường.
- Rồi người đó nói... ở đó có bột ngủ của Ole Lukoje...
Tôi nín thở khi chứng kiến Ryuuto như thể bị ai đó nhập vào, ánh mắt
nó tỏa ra thứ ánh sáng nguy hiểm như đang nhìn vào một bóng ma.
Nhưng tôi chợt nhận ra có điều đó không đúng trong lời nói của nó.
- Không phải em vừa nói chiếc bình hình trái tim đó được giấu trong
ngăn tủ của bàn trang điểm sao?
- Đúng vậy... Ồ, tại sao lại thế nhỉ?
Trên khuôn mặt của Ryuuto hiện lên vẻ hoang mang. Nhưng ngay lập
ánh mắt của nó lại trở lại nguy hiểm và u ám, nó nhìn xuống thảm và lẩm
bẩm với vẻ mặt sợ sệt.
- ...Chắc chắn... nó sẽ lặp lại... đứa con... trong bụng Maki... chắc chắn
sẽ là... con trai.
Bầu không khí dần trở nên nặng nề. Tôi nổi hết cả da gà. Vẫn nhìn
xuống thảm, Ryuuto lắc đầu thật mạnh.
- ...Không được... phải phá hủy nó... có sinh ra một lần nữa cũng
chẳng có ý nghĩa gì cả... Không được..., không được...