Toàn thân tôi đông cứng lại khi nghe Ryuuto tiếp tục lẩm bẩm bằng
giọng trầm thấp, cứ như thể có chuyện gì đó không may sắp xảy ra.
Sau khi Ryuuto ngủ, giọng nói của nó vẫn lưu lại trong tai tôi.
Không được..., không được...
Hạnh phúc của tác giả... rốt cuộc là gì nhỉ.
Đêm hôm qua, mình đọc lại một lần nữa Khung cửa hẹp.
Thứ còn quan trọng hơn cả hạnh phúc chính là Chúa... đó là câu trả lời
của Alissa.
Mặc dù yêu Jérome, nhưng tại sao Aỉissa lại quay lưng rời bỏ anh như
vậy?
Câu chuyện của Kana và anh Fumiharu dần trở nên tinh khiết, nó đang
tới gần nơi chí cao.
Cho dù thứ được viết ra xấu xí tới đâu thì cũng có thể đâm thẳng vào
tim độc giả, khơi gợi nỗi đau vô hình.
Mình giống như Juliette, chỉ có thể chắp tay cầu nguyện nhìn Alissa đi
qua khung cửa hẹp mà lòng đầy lo lắng.
Mặc dù lý trí nói cho mình biết đi tiếp trên con đường này đối với
Kana là lựa chọn chính xác, nhưng đồng thời nội tâm mình cũng bị giằng
xé.
Đừng đi về phía đó! Đừng đi qua khung cửa đó! Làm ơn, xin cậu quay
lại đi! Mình nhiều lần muốn dùng hết sức hét lên những lời như vậy.
Người giới thiệu Kana cho anh Fumiharu chính là mình.