Tôi do dự một chút.
- Takeda này... nếu chị Maki có con với Ryuuto thì em định sẽ thế
nào?
- Chẳng thế nào cả ạ. Dù sao Ryuu cũng không phải chỉ hẹn hò với
duy nhất một người con gái, cho nên chuyện có bầu có con gì thì sau này
chắc cậu ấy cũng có một mớ thôi, em cũng không rảnh mà quan tâm từng
chút một được.
Quả thật là tôi cảm thấy hơi tội cho Ryuuto.
Sau đó Takeda quay lại quầy trực, còn tôi thì vừa đi dọc theo từng kệ
sách vừa tìm thứ gì đó để đọc trong khi chờ Kotobuki.
Khi ánh mắt chạm phải tiêu đề Khung cửa hẹp, chân tôi bất giác dừng
lại.
Tim đập càng lúc càng nhanh, ngực tôi bắt đầu thắt lại.
Bên cạnh nó là một quyển sách mỏng có tiêu đề Nhật kí. Tác giả của
nó cũng là Gide.
Mặc dù tôi vẫn luôn cố không suy nghĩ tới chuyện của chị Tooko và
vợ chồng Amano.
Mặc dù tôi đã quyết định không nên có liên hệ gì nữa.
Thế nhưng cho dù tôi ra lệnh cho bản thân ngừng lại bao nhiêu lần,
những ngón tay của tôi vẫn duỗi về phía quyển sách.
Mang theo tâm trạng u ám như đang làm một điều gì đó không nên
làm, tôi rút quyển sách ra khỏi kệ rồi lật bìa sách màu xanh lá cây đậm ra.