"Đêm qua, ta lại nghĩ về nàng. Giống như trước kia, ta nói chuyện với
nàng, hình bóng của nàng ở trong đầu ta khiến ta cảm thấy thoải mái hơn cả
khi đối diện với nàng ở thực tại. Nhưng rồi đột nhiên ta phát hiện ta đang
nói chuyện với chính mình. Dù sao thì nàng cũng đi rồi..."
Đây là... tiểu thuyết sao?
"Mặc dù trong một khoảng thời gian rất dài, ta vẫn thường xuyên sống
cách xa nàng. Nhưng kể từ thời niên thiếu, việc nói cho nàng biết thu hoạch
một ngày của mình, cùng chia sẻ với nàng niềm vui nỗi buồn trong thâm
tâm, đã trở thành thói quen của ta. Đêm qua, khi ta theo thói quen tìm nàng
tâm sự, ta bỗng nhớ ra nàng đã đi rồi."
Vừa đọc tôi vừa đi tới cạnh một cái bàn, tôi rốt cuộc hiểu ra đây là
quyển nhật kí Gide viết về những hồi ức của mình dành cho người vợ
Madeleine. Dựa theo phần giải thích thì có vẻ nó được công bố sau khi ông
qua đời.
Ryuuto từng nói với tôi Gide là người đồng tính, giữa ông và
Madeleine không tồn tại mối quan hệ vợ chồng. Rằng ông ta là đồ tồi, viết
rất nhiều thứ lung tung vào nhật kí và tiểu thuyết của mình... Nhưng trong
quyển nhật kí này, Madeleine là người mà Gide yêu nhất, ông đã than khóc
rất nhiều vì sự ra đi của Madeleine.
"Mọi thứ đều mất đi nhan sắc, không còn gì khiến ta cảm thấy diễm
lệ."
"Mất nàng, ta mất đi lý do để tồn tại. Ngay cả ta cũng không biết từ
nay về sau mình nên sống vì cái gì."
Nỗi bi ai tê liệt cả tâm can. Sự tuyệt vọng. Tiếng gào thét của linh hồn
không ngôn từ nào diễn tả được... Từng lời, từng lời của Gide khiến trái tim
tôi lay động.