Toàn thân tôi đau nhức, cơ thể tôi nóng bừng, tôi không biết mình phải
làm gì.
Tôi hận Inoue MIU! Quyển sách đó và cả Inoue MIU cũng thế, chúng
thật dơ bẩn, thật dối trá.
Tôi biết điều đó, biết rất rõ! Rất rõ! Nhưng...
Tôi đứng vịn vào tường trong một góc hành lang không người và lặp
lại những lần hít thở ngắn. Mồ hôi túa ra, một cơn lạnh chạy dọc cơ thể
khiến toàn thân tôi run lên lẩy bẩy, tôi có cảm giác dường như mình đang
bệnh nặng.
Khi tôi sắp gục xuống sàn thì một bàn tay của ai đó đặt vào vai tôi.
- Em sao thế, Inoue?
Tôi ngẩng đầu lên, thầy Mariya đang đứng ở đó và nắm lây vai tôi từ
đằng sau.
- ...Thầy.
- Sắc mặt em kém quá. Để thầy đưa em tới phòng y tế nhé?
Thầy ấy nhíu mày và hỏi với vẻ lo lắng, nhưng tôi lại chỉ lắc đầu yếu
ớt.
- Em không sao. Nó sẽ nhanh biến mất thôi ạ...
Hai hàng lông mày của thầy Mariya lại càng nhíu chặt hơn.
- Theo như thầy thấy thì em chẳng có vẻ gì là không sao cả. Nếu em
đã không muốn đến phòng y tế thì chúng ta tới phòng dụng cụ âm nhạc đi.
Đây là mệnh lệnh của giáo viên, em không có quyền từ chối.