- ...Cha mẹ thầy đều là nhạc sĩ, thế nên kể từ khi sinh thầy ra họ đã kì
vọng thầy sẽ nối tiếp truyền thống này, họ chưa từng hoài nghi điều đó. Tuy
nhiên, dần dần, thầy bắt đầu cảm thấy những âm thanh xung quanh thầy và
âm nhạc của thầy hoàn toàn không phù hợp với nhau... và bởi vì thầy đã
không cân bằng được, thầy bắt đầu căm hận tất cả. Thầy ước gì sự tồn tại
của thầy, cái tên mà thầy đang mang đều biến mất trên cõi đời này. Khi đó,
mỗi ngày, thầy đều nghĩ như vậy.
Tôi nhìn chăm chú vào khuôn mặt của thầy Mariya và nghiêng tai lắng
nghe giọng nói buồn bã của thầy.
Thầy Mariya khẽ đặt tay lên chiếc đồng hồ to bản mà thầy đang đeo,
và nở một nụ cười điềm tĩnh... nhưng đâu đó trong nụ cười ấy tôi lại phảng
phất thấy được nỗi chua xót.
- Thế nên thầy trở thành giáo viên và dạy học ở đây. Bởi vì thầy hi
vọng mình sẽ có thể sống mà không phải căm hận bản thân nữa...
Mặc dù được gọi là thiên tài, được nhận những đãi ngộ đặc biệt,
nhưng có lẽ những điều đó lại chỉ càng khiên thầy Mariya cảm thấy khổ
sở... Giống như tôi mỗi khi nhìn thấy Inoue MIU được tán dương trên tivi
hay các bài bình văn.
- À đúng rồi, hai đứa đã tìm được Mito chưa?
Thầy Mariya chợt ngẩng đầu lên và hỏi.
- Chưa ạ... Manh mối duy nhất bọn em có được chỉ là thiên thần âm
nhạc mà thôi.
- Vậy sao...
Ánh mắt thầy Mariya trở nên ảm đạm, rồi thầy ấy nói nhỏ với giọng lo
lắng.