- Có lẽ em và Nanase không nên tìm kiếm Mito nữa.
Tôi giật mình hỏi lại.
- Tại sao ạ?
- Bởi vì... nếu việc mất tích của Mito là do bản thân em ấy muốn vậy,
có lẽ Mito sẽ không hi vọng bị người khác tìm thấy.
Chị Shouko cũng từng nói với tôi rằng hồi còn học đại học, có một
dạo thầy Mariya đột nhiên mất tích và không ai biết thầy ấy đi đâu cả.
Có lẽ việc này khiến thầy ấy nhớ lại sự kiện đó chăng?
Thầy Mariya tiếp tục nói với giọng khàn khàn yếu ớt.
- ...Sự thật chưa hẳn sẽ khiến con người ta được cứu rỗi. Có khi không
biết mới là hạnh phúc. Đặc biệt là đối với những người theo đuổi nghệ
thuật... họ đều rất nhát gan, đều không tự tin vào bản thân, đều rất dễ bị lay
động. Cho dù được tán thưởng là có tài năng, một lúc nào đó họ cũng sẽ
phải đối mặt với khó khăn trắc trở không thể nào vượt qua, tựa như đang có
một bức tường chặn ngang con đường của họ, họ sẽ cảm thấy đau đớn khổ
sở, không biết phải làm thế nào... Cho dù vậy, họ vẫn không thể từ bỏ, tâm
bệnh của họ càng lúc càng nặng hơn... Thầy đã chứng kiến rất nhiều người
như vậy. Nói thật thầy không hiểu tại sao họ lại phải tự dồn bản thân vào
đường cùng đến mức đó... Tài năng là một thứ cực kì bất định, không có
một phương pháp nào có thể đong đếm chính xác tài năng của một người,
trước kia không có, về sau cũng sẽ không... Thứ ảo tưởng được gọi là tài
năng ấy một lúc nào đó sẽ trở thành hung khí tổn thương con người. Đối
với khán giả, mọi loại hình âm nhạc hay đều là bình đẳng, nhưng với những
người sáng tác ra chúng thì lại không phải như vậy, cho dù có tài năng thì
họ cũng không thể nào vĩnh viễn giữ được nó.