Thầy Mariya trông có vẻ mệt mỏi, nhưng ngay lập tức thầy ấy lại hít
vào một hơi thật sâu như muốn cắt bỏ điều gì đó rồi cầm lấy chiếc cốc giấy
đặt trên bàn.
Sau đó thầy ấy nhìn về phía tôi và khẽ nở một nụ cười, có chút đau
đớn, có chút khổ sở.
- Inoue, em biết không? Trở thành một người theo đuổi nghệ thuật
thành công chỉ là một giấc mộng. Thay vì thứ hão huyền đó, thầy thà lựa
chọn một cốc trà sữa như thế này.
Không biết Inoue MIU là một cô gái như thế nào nhỉ...
Trong khi lật từng trang sách, thỉnh thoảng tôi lại nghĩ như vậy.
Mặc dù các tạp chí đều viết MIU là tiểu thư con nhà giàu, nhưng tôi
lại cho rằng MIU hẳn chỉ là một cô gái bình thường. Là một cô gái bình
thường có cuộc sống hạnh phúc cùng với gia đình, bạn bè và người thương,
tôi nghĩ như vậy.
Chắc chắn đó sẽ là một cô gái rất tuyệt vời, dịu dàng, thuần khiết, lúc
nào cũng tươi cười...
Sách của MIU không có hình minh họa, nhưng thay vào đó lại có
nhiều bức ảnh chụp xinh đẹp, tôi rất thích chúng.
Bầu trời xanh, thảm cỏ, cơn mưa, hồ bơi, nhà thể dục, vòi nước, xà
đơn... Tất cả đều là những hình ảnh quen thuộc nhưng lại khiến người ta
cảm thấy hoài niệm.
Ngoài ra còn có tâm trạng gọi là ưa thích người nào đó, cảm giác tin
tưởng, hẹn ước quan trọng.
Càng đọc, trong lòng tôi lại càng đầy ắp những cảm xúc tinh khiết.