Sẽ thật tốt biết bao nếu Nanase cũng thử đọc sách của MIU.
Tôi nghĩ cậu ấy sẽ rất thích nó, nhưng có một lần khi tôi nói với cậu
ấy, "Tác giả Inoue MIU cùng tuổi với bọn mình đấy. Không biết cậu ấy
trông thế nào nhỉ", Nanase lại tỏ ra khó chịu, "Loại không dám thò mặt ra
như thế chắc hẳn là xấu lắm".
Mặc dù Nanase không giỏi giao tiếp nhưng bản tính cậu ấy lại rất tốt.
Bình thường có bao giờ cậu ấy nói ra IM nào quá đáng đến vậy đâu...
Tôi lại dán thêm một bức hình khác của Nanase lên đại sảnh. Trong
hình cậu ấy hơi phồng má lên trông thật đáng yêu.
Trên mặt tường dán hình của thiên thần, của Nanase, của tôi và của
hoa hồng xanh.
Mỗi khi nhìn vào chúng, một kẻ đã bị vấy bẩn như tôi lại thầm cầu
nguyện.
Hi vọng Nanase sẽ có một cuộc sống bình thường và hạnh phúc.
Hi vọng cậu ấy sẽ mãi sống trong ánh nắng ấm áp, nơi tôi đã không
còn cách nào quay trở lại, hi vọng cậu ấy được bao quanh bởi gia đình bạn
bè, có thể tươi cười rạng rỡ từ tận đáy lòng.
Hi vọng, tình cảm của Nanase có thể thành hiện thực.
Nếu như chuyện của Nanase cũng như Itsuki và Hatori trong tiểu
thuyết của Inoue MIU thì tốt biết bao.
Thầy Mariya đang giấu chúng tôi chuyện gì đó Lúc tôi ôm suy nghĩ
mịt mờ này trong đầu và trở về lớp thì chuông báo vào học cũng vừa vang
lên.