- Xin lỗi. Lúc nãy tôi tự dưng thấy không khỏe nên tới chỗ thầy
Mariya nghỉ một lúc.
Akutagawa nhíu mày:
- Ông không sao chứ?
- Ừm. Cũng đỡ nhiều rồi.
- Vậy à. Thế thì tốt, thực ra...
Akutagawa ngập ngừng, lúc cậu ấy mang theo nét mặt khó xử và định
mở miệng nói gì đó...
- Nanase!
Tiếng la của Mori khiến tôi kinh ngạc quay người lại, toàn thân
Kotobuki đang run rẩy, mặt tái xanh lấy tay chống lên bàn.
- Bồ không khỏe à!? Nanase?
Tôi cũng vội chạy sang.
Mũi chân tôi đụng vào thứ gì đó. Một chiếc điện thoại nhìn rất quen
mắt đang nằm trên sàn
Ồ? Đây không phải điện thoại của Kotobuki sao?
Tôi cúi người xuống nhặt nó lên, đúng lúc tôi đang định gập lại màn
hình vẫn để mở, Kotobuki xông tới và cướp chiếc điện thoại khỏi tay tôi.
- !
Tôi ngạc nhiên nhìn Kotobuki nhướn cao hàng lông mày, hơi thở gấp
gáp, mắt rưng rưng nước, cả người run rẩy nhưng vẫn nhìn tôi chằm chằm.
Nhưng đúng lúc này, giáo viên bước vào lớp.