Khi Kotobuki quay lại lớp đã là lúc giờ trực nhật cuối ngày kêt thúc.
Tôi đứng từ xa quan sát Mori và đám con gái vây lấy cô nàng mồm
năm miệng mười nói "Bọn mình lo quá". Kotobuki chỉ miễn cưỡng nở nụ
cười trả lời qua loa các câu hỏi. Đợi đến lúc Kotobuki xách cặp và bước ra
khỏi lớp, tôi mới đuổi theo và gọi lại cô nàng ở trên hành lang.
- Kotobuki.
Tấm lưng mảnh khảnh của Kotobuki khẽ run lên. Nhưng cô nàng
không dừng bước, ngược lại cô nàng bắt đầu bước đi thật nhanh như đang
cố chạy trốn.
- Chờ đã, Kotobuki!
Lúc tôi nắm được tay cô nàng, Kotobuki quay lại nhìn tôi với đôi mắt
rơm rớm nước.
- Thả tôi ra...
- Có chuyện gì vậy? Bóng ma đã làm gì sao?
Cặp mắt mở to của cô nàng thoáng vẻ sợ hãi. Trên khuôn mặt tái xanh
lần lượt hiện lên những cảm xúc phức tạp, sợ hãi, đau đớn, bối rối, khẩn
cầu, bi thương.
Làm sao vậy? Tại sao Kotobuki lại sợ hãi đến vậy? Còn nữa, tại sao
trông cô nàng lại bi thương đến vậy...
Trong lúc tôi còn đang hoang mang, Kotobuki đã nhíu mày lại và nói
nhỏ bằng giọng run rẩy.
- Không có gì cả... cậu cứ mặc kệ tôi. Từ nay về sau tôi sẽ tự mình đi
tìm Yuuka, Inoue không cần đi theo nữa...