- Nhưng...
Tôi càng bối rối hơn khi nhìn thấy những giọt nước trong suốt đang
tích đầy trong hai mắt Kotobuki.
Kotobuki cố gắng dằn nước mắt xuống rồi nói với giọng run rẩy.
- B-Bởi vì... hôm qua, lúc đi cùng tôi tới nhà Yuuka, trông Inoue, đã
rất... khổ sở... Tôi không muốn nhìn Inoue như vậy. Tôi không chịu được
nữa. Tôi, tôi cũng chẳng phải bạn gái của Inoue vậy mà lại toàn gây phiền
toái cho cậu... Tôi xin lỗi. C-Cảm ơn cậu vì mọi chuyện từ trước tới nay
Nhưng mà, xin cậu, hãy cứ mặc kệ tôi đi...
Những lời này chẳng khác nào một cú đấm nện toàn lực vào đầu tôi,
trong đầu tôi trắng xóa, tay vô thức buông lỏng ra.
Đứng bên cạnh nhìn tôi hoang mang như vậy, Kotobuki trông rất khổ
sở...
- Chị Kotobuki.
Omi lặng lẽ xuất hiện và nói.
- Cô thủ thư gọi chị, giờ chị đêh thư viện được không?
- ...Chị biết rồi.
Khẽ nói với giọng khàn khàn như vậy xong, vẫn cúi đầu, Kotobuki rời
đi cùng với Omi.
Trên đường, Omi quay lại và quăng cho tôi một ánh mắt lạnh băng đầy
khinh miệt.
... Giả nhân giả nghĩa.