là tôi nên vì Kotobuki và rời xa cô nàng? Tôi không biết, tôi không biết
mình phải làm gì.
Đôi chân của tôi vô thức hướng về gian phòng sinh hoạt quen thuộc,
của câu lạc bộ Văn học nằm ở góc phía tây của tầng ba dãy nhà học.
Nhưng chị Tooko đã không còn ở đó nữa rồi.
Cho dù chỉ là ảo giác cũng được.
Tôi muốn gặp chị ấy.
Tôi muốn gặp chị Tooko.
Khi tôi nắm lấy tay cầm lạnh như băng và mở ra cánh cửa dẫn vào
phòng sinh hoạt...
Một giọng nói dịu dàng vọng vào tai tôi.
- Chào em, Konoha.
"Cô gái văn chương" tựa như đóa violet tím với hai bím tóc mảnh dài
tới eo đang ngồi ôm chân trên chiếc ghế xếp đặt cạnh cửa sổ và lật từng
trang sách.