khoan khoái lấp đầy lồng ngực. Quả ôliu mang hương vị hơi chua chua
cũng sẽ gây nghiện cho thực khách, càng làm cho món ăn trở nên ngon
hơn.
Vừa huyên thuyên với nét mặt hạnh phúc, chị Tooko vừa xé ra một
mẩu từ trang sách và bỏ vào miệng.
Kèm theo âm thanh nhấm nháp khe khẽ, cổ họng trắng nõn khẽ
chuyển động rồi nuốt xuống, sau đó rồi chị ấy nở một nụ cười hạnh phúc.
Những tia nắng trong suốt hắt vào từ cửa sổ nhẹ nhàng chiếu rọi hai
bím tóc mảnh dài như đuôi mèo, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo và dáng
người thanh mảnh của chị ấy.
Đây thật sự là chị Tooko sao?
Ngoài chị ấy ra, không có nữ sinh cấp ba nào lại vừa ăn sách rau ráu
vừa huyên thuyên đủ thứ kì lạ như vậy cả.
- ...Chị đang làm gì ở đây vậy?
Khi tôi khó khăn hỏi ra những lời này, chị Tooko chậm rãi quay đầu
nhìn về phía tôi và nở một nụ cười đáng yêu.
- Tự dưng trong đầu chị nghĩ không biết Konoha thế nào rồi nhỉ, thế là
chị tới đây xả hơi một chút.
- Bị xếp hạng E mà chị còn rảnh rang quá nhỉ.
- Nhờ có điểm tâm của Konoha động viên mà chị đã thành hạng C rồi
đó.
Chị Tooko hoàn toàn không bị dao động trước lời châm chọc của tôi
và trả lời tỉnh bơ như vậy.