Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, hốc mũi tôi cay xè.
Chị Tooko hai tay ôm lấy lưng ghế ngước lên nhìn tôi với ánh mắt dịu
dàng.
- Konoha nè, những bài điểm tâm em bỏ vào hòm thư gần đây hương
vị thật sự ngon lắm. Có bánh quy nướng phủ hạt vừng, có bánh nho khô
thoang thoảng hương rượu... có thạch trái cây hương bạc hà, có trà sữa Ấn
Độ ngọt ngào... Những lúc ăn chúng, chị lại tưởng tượng trong đầu "Ôi, cho
dù mình không ở đây, Konoha cũng có thể sống thật vui vẻ... chắc hẳn em
ấy đã gặp rất nhiều chuyện tốt đẹp".
Giọng nói trong vắt của chị ấy khiến lồng ngực tôi lay động, tôi vội
vàng ngoảnh mặt đi.
- Em cũng đâu thể để cho một người sắp đi thi ăn thứ gì kì lạ được.
Chị Tooko là đồ tham ăn, cho dù em viết cho chị một thứ rất kì quái thì chị
cũng sẽ ăn hết cho mà xem.
- Đúng rồi, bởi vì đó là điểm tâm do Konoha viết ra mà, chị sẽ không
để thừa một miếng nào cả.
Xạo quá đi. Cho dù bỏ trong hòm thư là một lá thư kì quái không phải
do tôi viết đi nữa thì chị ấy cũng sẽ ăn sạch trơn.
- Nhưng mà, dạo gần đây điểm tâm của Konoha có hơi đắng...
Ánh mắt chị Tooko trở nên ảm đạm.
Vì lo lắng chuyện này mà chị ấy tới đây sao? Câu chuyện tam đề tôi
viết thật sự đắng đến vậy sao?
Chẳng hiểu sao cảm xúc của tôi càng lúc càng trở nên yếu đuối, cổ
họng nóng lên, tôi có cảm giác dường như chị Tooko đã nhìn thấu tất cả.