Sau khi ăn xong câu chuyện mang hương vị mềm mại căng phồng của
bánh trứng vani lấy chủ đề từ "bươm bướm", "núi Osore" và "vận động
viên lướt sóng", chị Tooko lấy tay đè lên ngực, khuôn mặt nhăn nhúm lại
một cách khổ sở.
- Uiiiiii, vận động viên lướt sóng cơ bắp đầy mình mặc độc một chiếc
quần bơi trượt ngã từ trên núi Osore xuống~. Linh hồn anh ta biến thành
một con bướm và bay khỏi cơ thể, sau đó lại quay về núi Osore~. Vận động
viên lướt sóng giờ đã trở thành một bộ hài cốt~. Đây là... truyện kinh dị?
Nó là truyện kinh dị phải không? Không có chút vani nào cả, toàn vị chả cá
hấp nhồi thêm củ cải muối~~~ Hoàn toàn không căng phồng gì cả~. Ăn mà
như cắt cổ họng thế này~, ui daaa, lại còn bỏ thêm cả mù tạt đậm đặc vào
nữa~
Tôi quay lưng về phía chị Tooko đang rên rỉ và kẹp cái thẻ đánh dấu
vừa nãy vào trong sổ tay. Rốt cục tôi vẫn không thể đưa nó cho chị ấy.
- Uiii.... auuu... Konoha nè, em gọi điện nói chuyện gì với Ryuuto thê?
Khi tôi quay đầu lại, chị Tooko đang tựa người vào lưng ghế cố gắng
kiềm chế không nôn ra.
Chị ấy tiếp tục nói một cách chầm chậm.
- Chẳng lẽ em gặp chuyện gì khó khăn sao? Em cứ nói với chị đi, có
khi chị sẽ nghĩ ra được ý tưởng nào đó hay ho thì sao.
Tôi không tài nào trả lời chị ấy ngay lập tức được mà chỉ hỏi lại một
cách máy móc.
- ...Ryuuto đã nói gì với chị rồi sao?
- Không có. Chỉ là chị nghe được Ryuuto nói "Anh Konoha" từ phòng
kế bên mà thôi.