Nghe chị ấy lý do lý trấu một hồi như vậy mà toàn thân tôi chẳng còn
chút sức lực nào cả.
Muốn ra vẻ trước người như thế này cũng thật khó quá đi. So với tôi,
chị Tooko còn trẻ con gấp ngàn lần.
- Em biết rồi, chị đừng lắc ghế như thế nữa kẻo lại bị ngã chổng kềnh
như lần trước bây giờ.
Tôi thở dài tựa vào bàn rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện xảy ra gần đây.
Chị Tooko kéo ghế tới trước bàn. Nghe nội dung câu chuyện tôi kể,
thỉnh thoảng chị ấy nhíu mày tỏ vẻ bi thương, có lúc lại nín thở tỏ ra
nghiêm túc, sau đó chị ấy bắt đầu đặt nhẹ ngón trỏ lên môi và rơi vào trầm
tư.
Sau khi tôi kể xong mọi chuyện, chị Tooko nói nhỏ.
- Konoha, em nói kĩ lại cho chị manh mối về người bạn trai mà Mito
đã nói cho Nanase biết đi.
- Ờ... Đại khái là có ba dữ kiện, gia đình chín người, lúc suy nghĩ có
tật hay đi vòng quanh bàn với thích cà phê thì phải...
- Vậy sao...
Vẫn đặt ngón trỏ trên môi, chị ấy lại bắt đầu suy đoán.
- Em thấy gia đình chín người ngày nay cũng khá hiếm.
- Có lẽ, bạn trai của Mito không phải thật sự có chín người trong gia
đình đâu.
- Hả?