- Chị đã nghe trộm sao?
Tôi vừa châm chọc như vậy thì chị Tooko đã nhảy dựng lên và phản
biện một cách hùng hồn.
- L-Làm gì có! Chị đời nào lại dùng cốc áp vào tường để nghe lén
chứ! Cho dù Ryuuto xấu bụng không chịu nói cho chị biết, cho dù tương
ngăn phòng hai bọn chị mỏng như giấy, cho dù câu chuyện giữa Ryuuto và
Konoha nghe có vẻ nghiêm trọng tới đâu thì chị cũng tuyệt đối sẽ không
bao giờ làm một chuyện không phải phép là nghe lén cả!
- Trên tai chị có hằn vết miệng cốc kìa.
- Hả!?
Chị Tooko vội vàng lấy tay che phần tai phải vừa bị tôi chỉ vào.
- Giỡn chị thôi.
- Ư ư...
- Chị thật sự đã nghe lén đúng không?
Bị tôi hỏi dồn như vậy, lần này chị Tooko đành nghiêm túc trả lời.
- Nhưng mà nhưng mà nhưng mà... Tại chị cứ bận tâm về việc hình
như Konoha và Ryuuto đang thảo luận cái gì đó nên chẳng thể nào tập
trung học được chứ bộ. Cứ thế này chị sẽ thi rớt rồi phải chờ năm sau mất.
Chị mà bị như vậy thì lỗi sẽ là của Konoha đây! Đúng thế, là Konoha
không tốt, tự dưng lại đi nhờ Ryuuto. Chính vì vậy, để người chị mà em tôn
kính đây có thể an tâm tập trung thi cử, em mau nói rõ ràng mọi chuyện
cho chị biết đi.
Thiệt tình... Quả nhiên chị Tooko vẫn là chị Tooko.