Đáng ghét. Tôi không muốn mình trẻ con như vậy. Hơn nữa chị Tooko
bây giờ cũng đang rất vất vả vì ki thi sắp tới.
Trong lúc tôi đang còn cắn răng chịu đựng, chị Tooko đột nhiên nở nụ
cười.
- Nói tới chuyện điểm tâm chị lại bỗng muốn ăn đồ ngọt rồi. Nè
Konoha, "suất ăn" hôm nay đâu?
Rồi chị ấy bắt đầu rung ghế hối thúc tôi.
- Rồi rồi rồi, em viết liền đây.
Nói xong tôi mới nhớ mình vẫn còn một câu chuyện tam đề bị bỏ quên
trong cặp suốt từ cái hôm bị Kotobuki nói "ghét" tôi. Chính là câu chuyện
với "hương vị mềm mại căng phồng của bánh trứng vani" ấy, hôm đó vì
quá phiền não, tôi đã quên bỏ nó vào hòm thư...
Tôi mở cặp và lấy ra xấp giấy bản thảo rồi đặt lên bàn.
Sau đó, tôi tiện tay cầm lấy một cái thẻ đánh dấu màu xanh lam ở gần
đấy rồi dùng bút bi viết lên số điện thoại và địa chỉ email của mình.
Chị Tooko nhìn về phía tôi với vẻ mặt đầy chờ mong, miệng liên tục
kêu "Nhanh lên nhanh lên~".
Tay phải cầm xấp giấy bản thảo, tay trái cầm thẻ đánh dấu, tôi chìa
chúng về phía chị Tooko và hỏi.
- Chị muốn cái nào, to hay nhỏ?
Vẫn ngồi trên ghế, chị Tooko chia hai tay ra cười tươi rói.
- To!