Thầy biết một ca sĩ từng được người đời gọi là thiên thần, khi đó thiên
thần được bao quanh bởi vô vàn ánh hào quang của những lời tán thưởng,
thế nhưng ngày nay không còn ai nhớ tới thiên thần nữa... Thiên thần đã
không còn ca hát nữa.
Khi thốt cái từ "thiên thần" ra khỏi miệng, ánh mắt của thầy Mariya
toát lên một sự đau đớn kịch liệt.
- Tại sao thiên thần lại không ca hát nữa ạ?
Thầy Mariya khẽ nói với giọng bi thương.
- Bởi vì... đã có người chết. Một nhạc sĩ có tuổi khi đang nghe bài
thánh ca do thiên thần hát đã tự lấy dao cắt cổ tay của mình.
Câu nói này khiến tôi nín thở, thầy Mariya nói tiếp, trông thầy ấy càng
khổ sở hơn.
- Thiên thần mang tới bất hạnh, hủy diệt con người... Tiếng ca của
thiên thần tràn ngập tội ác, dồn vô số nhân loại vào chỗ chết. Thế nên thiên
thần không ca hát nữa. Thiên thần không thể hát nữa.
Nhìn thầy Mariya nắm chặt cổ tay và nói ra những lời như vậy, tôi có
cảm tưởng thầy ấy đang tự trách cứ bản thân.
Thiên thần trong lời kể của thầy ấy có liên hệ gì với Mito không nhỉ...?
Hay là với thầy ấy... Không, rất có thể chính bản thân thầy Mariya là...
"Mari lúc đó là ngôi sao hi vọng của bọn chị đấy!"
"Ai cũng nói sau này cậu ấy chắc hẳn sẽ trở thành ca sĩ nhạc kịch đại
diện cho Nhật Bản."