- Đây, em dùng đi.
- Cảm ơn thầy.
Hương quế phảng phất trong không khí cùng với làn hơi nước trắng
xóa.
Thầy Mariya cười hiền từ và đưa cho tôi một cốc trà sữa Ấn Độ ấm
áp, tôi dùng hai tay đỡ lấy nó rồi vừa thổi vừa uống từng ngụm một.
Bên trong phòng dụng cụ âm nhạc lấp lánh ánh sáng mặt trời chiếu
vào từ cửa sổ, bầu không khí thật thanh bình, ấm áp.
Hơi thở của tôi đã trả lại bình thường, mổ hôi cũng không đổ ra nữa.
Tuy nhiên, trong tím tôi vẫn còn đọng lại một cảm giác đau nhói.
Thầy Mariya cũng vừa uổng cốc trà sữa của mình, vừa nhìn tôi vói
ánh mắt dịu dàng rồi hỏi:
- Đã có chuyện gì à?
- Nếu em không muốn nói thì cũng không sao đâu.
- ...Thầy, thầy có khi nào hận bản thân chưa ạ?
- ...Em và Nanase cãi nhau hả?
Tôi siết chặt chiếc cốc giấy, cúi đầu không nói, thấy thế thầy Mariya
nói khẽ bằng giọng trầm tĩnh.
- Có chứ. Đã có lúc thầy rất hận chính mình.
Tôi ngẩng đầu lên và trông thấy thầy ấy đang nhìn ra ngoài cửa sổ với
nét mặt bi thương.