Cứ như bị ném vào một không gian khác do ai đó chi phối, nỗi sợ hãi
và hoang mang đổ ập vào tôi như một con sóng dữ màu đen.
Tại sao cậu ta lại biết MIU!
Tại sao cậu ta lại biết Inoue MIU chính là tôi!
Không thể, cậu ta không thể biết. Nhưng vừa rồi, chính miệng cậu ta
đã nói như vậy!
Tại sao cậu ta lại biết được cái tên Inoue MIU đáng nguyền rủa mà tôi
đã một mực che giấu!
Tại sao cậu ta lại gọi tôi bằng cái tên đó!
Nam sinh đứng trước mặt tôi bỗng dưng biến thành một sinh vật bí ẩn
đáng sợ, toàn thân tôi rét run, hai chân tôi run lẩy bẩy.
Omi tiếp tục nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng và nói với tôi, người đang
run rẩy và hoang mang tột độ.
- MIU chưa từng cầm thứ gì nặng hơn một cây bút đúng không?
Tôi loạng choạng bước lùi lại, sau đó quay người bỏ chạy.
Đừng lang thang nhiều quá. Anh sẽ bị thương đấy.
Không chỉ anh, mà cả Kotobuki Nanase cũng vậy.
Nghe chưa, MIU.
Trong đầu tôi không ngừng vang vọng lời nói của cậu ta.
MIU, MIU, MIU, MIU, MIU...