Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã trở thành Raoul.
Tiếng cười khúc khích truy đuổi tôi khi tôi chạy vòng quanh trong
bóng tối dưới lòng đất.
Đừng tới đây. Tránh ra! Đừng để tôi nghe được âm thanh đó!
Phía trước hiện ra một ánh đèn yếu ớt. Tôi phải đi tới đó!
Tuy nhiên, khi tôi dốc hết sức lực đến được đó, tôi phát hiện bóng ma
đeo mặt nạ trắng toát, toàn thân bao phủ trong tấm áo choàng đen kịt đang
đứng đó chờ tôi.
Đột nhiên, tiếng cười im bặt.
Tôi run rẩy, bóng tối yên tĩnh như bị đóng băng vây quanh lấy tôi,
bóng ma từ từ tháo mặt nạ xuống.
Xuất hiện trước mắt tôi là một người con gái quen thuộc.
Miu!
Tiếng gào chói tai xé nát màn đêm.
Cậu là bóng ma sao!
Tôi gào lên như muốn xé rách cổ họng, nhưng Miu chỉ lấy tay chỉ về
phía tôi và nói với ánh mắt lạnh lùng.
Không, bóng ma chính là cậu, Konoha.
Điện thoại di động để sát bên má tôi bỗng rung lên, đánh thức tôi dậy.
Toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi. Tóc tai bết vào trán. Tôi mở điện thoại
và nhấn nút nghe mà không xem người gọi tới là ai, một giọng nói lo lắng
ập vào trong tai tôi.