Xin chàng, đừng tới đây. Đừng tới đây, Raoul. Em không muốn nhìn
thấy chàng rơi vào cái bẫy do bóng ma bày ra, em không muốn nhìn chàng
bị đẩy vào bóng tối, bị vấy máu tươi.
Đừng tới, đừng tới đây, Raoul.
Đừng tới đây!!!
Tôi nhận được tin và lời nhắn của Nanase.
Nhạc chuông Giáng Sinh vang lên thật nhiều lần.
Nanase rất hoang mang, cậu ấy đang khóc. Cậu ấy nói muốn gặp tôi.
Bảo tôi hãy trở về. Rằng cậu ấy không biết phải làm sao nữa, rằng cậu ấy sẽ
làm bất kì điều gì, chỉ cần tôi trở về là được. Trở về, trở về, trở về.
Trên đời này, người tôi không muốn bị tổn thương nhất chính là
Nanase. Tôi hi vọng cậu ấy có thể cười hạnh phúc. Tôi đã trở nên dơ bẩn,
tình yêu của tôi đã trở nên dơ bẩn. Giấc mơ của tôi, cái tên của tôi cũng đã
trở nên dơ bẩn.
Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ tới Nanase, tôi lại cảm thấy dường như lòng
mình trở nên tinh khiết. Thế nên bây giờ tôi chỉ hi vọng Nanase có thể hạnh
phúc.
Thế nhưng, cho dù Nanase đang khóc, tôi lại không thể dỗ dành cậu
ấy được. Cho dù Nanase mà tôi yêu quý, cực kì yêu quý đang khóc, tôi lại
không thể ôm lấy cậu ấy được. Tôi không thể chạm vào, không thể cất
tiếng gọi cậu ấy. Cho dù cậu ấy đang khóc, đang sợ hãi, đang bị tổn thương,
đang cô đơn như vậy.
...Lòng tôi đau như cắt.