Đèn từ những nhà xung quanh gần như đã tắt hết, có lẽ vì vậy mà ngôi
nhà duy nhất bị bỏ hoang này lại càng tỏa ra cảm giác đáng sợ hơn cả lần
trước tôi tới đây.
Đi qua cổng chính đong đưa kẽo kẹt, vừa chú ý dưới chân tôi vừa đi
về phía cửa trước.
Đúng lúc này, tôi phát hiện một tia sáng mờ nhạt phát ra từ cửa sổ
hướng ra vườn.
Tôi vòng sang bên đó và nhìn vào bên trong qua cửa kính vỡ nát, ở đó
tôi thây Kotobuki mặc áo choàng đang ngồi co người trong một góc phòng,
mặt úp vào đầu gối.
Xung quanh cô nàng đặt ngôi sao, thiên thần, những ngọn nến hình
cây thông được xếp như nến sinh nhật thắp sáng căn phòng u ám.
Tôi gõ nhẹ lên cửa sổ, cố không dọa cô nàng sợ.
- Kotobuki.
Kotobuki chậm rãi ngẩng đầu lên.
- Inoue...
Nhìn thấy cô nàng hai mắt rưng rưng, lông mày nhíu lại, tôi mới cảm
thấy có chút an tâm.
- Tốt quá, té ra cậu ở đây. Làm thế nào mà cậu vào được thế?
- ...Tôi thò tay qua cửa sổ... rồi mở khóa...
- Ra thế. Mà Kotobuki, cậu tự dưng biến mất như vậy làm mẹ cậu lo
lắng lắm đấy, cả Mori nữa.