Cánh cổng kí ức nặng nề từ từ mở ra kèm theo những âm thanh kẽo
kẹt, giọng nói tràn ngập ác ý vang vọng tới một cách tàn khốc.
"Những kẻ như anh căn bản không phải là không nhận ra mà chỉ là
không muốn biết."
"Anh và Inoue MIU đều chỉ là những kẻ chuyên làm tổn thương và
dồn người khác vào chân tường bằng sự ngây ngô của mình."
Không phải! Im đi! Tôi không phải người đã ép Miu làm vậy!
A, nhưng mà...
Như thể có một bàn tay vô hình đang bóp chặt trái tim và siết lấy cổ
họng, tôi không thể thở được.
Tôi dường như đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng?
Có phải tôi đã buộc lên quanh trái tim mình vô số lớp khóa để khiến
bản thân không nhớ tới chuyện đó?
- Inoue!
Kotobuki đứng bật dậy và chạy về phía tôi.
Tôi quỳ trên mặt đất vừa run lẩy bẩy vừa cố hít thở từng quãng ngắn.
- Cậu sao vậy!? Cậu đổ mồ hôi nhiều quá?
- ...Tôi không sao... cảm ơn cậu.
- Xin lỗi. Tại tôi hỏi cậu chuyện kì lạ như vậy.
- Không phải. Đó không phải lỗi của cậu.