Tôi vụng về nhếch bờ môi khô khốc lên và nở một nụ cười để không
làm Kotobuki lo lắng.
- Tôi không thể gặp lại Miu nữa rồi. Cậu ấy đã chuyển nhà tới một nơi
rất xa, chúng tôi không còn liên lạc với nhau kể từ đó...
Kotobuki nín thở và rũ mắt xuống.
Cuối cùng tôi cũng áp chế được "nó" không phát tác, thay vào đó ngực
tôi như bị xé toang vì nỗi hối hận.
Vào cái ngày hai năm trước đó, sau khi gieo mình xuống từ tầng
thượng, Miu may mắn giữ được tính mạng.
Nhờ có lùm cây ở ngay phía dưới làm đệm, hơn nữa trên đường rơi
xuống cậu ấy còn ngã trúng vào một xà ngang và khiến gia tốc giảm bớt,
Miu đã có thể tiếp tục sống trên cõi đời này.
Tuy nhiên, có một khoảng thời gian người ta không thể nào dự đoán
được tình trạng của cậu ấy sẽ diễn biến thế nào, bệnh viện cũng cấm không
cho bất kì ai ngoại trừ người thân vào thăm cậu ấy.
Về sau cuối cùng Miu cũng khôi phục được ý thức, nhưng vì di chứng
hậu trị liệu, cậu ấy đã không thể đi lại hay cử động tự nhiên như trước kia
nữa. Khi hay tin này, tôi lại một lần nữa bị đẩy vào bóng tối sâu thẳm.
Khi đó Miu đã nghĩ gì? Tại sao cậu ấy lại gieo mình xuống từ sân
thượng? Tại sao cậu ấy lại nói với tôi câu nói đó? Hiện tại cậu ấy nghĩ như
thế nào về tôi?
Việc Miu gieo mình xuống từ sần thượng là do tôi sao!?
Tôi rất muốn gặp Miu và hỏi cậu ấy như vậy, nhưng Miu lại không
chịu gặp tôi. Tôi cũng sợ sẽ biết được sự thật từ Miu. Mỗi đêm, tôi đều quỳ