Dù sao ngay từ đầu Miu cũng đã không thân thiết với các bạn gái
trong lớp, ngoài tôi ra, cậu ấy dường như không có người bạn nào thân thiết
cả...
Chắc hẳn chúng tôi sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau nữa.
Miu không tha thứ cho tôi và cứ biến mất như vậy đến một nơi thật xa.
Kotobuki nhìn tôi với ánh mắt đau xót.
Có lẽ cô nàng đang hối hận vì nghĩ đã gợi lại chuyện đau lòng trong
tôi. Kotobuki nắm chặt tóc của mình và cố gắng nói một cách khổ sở.
- Tôi... Tôi xin lỗi... Lúc nào cũng vậy, tôi cứ luôn nói những điều dư
thừa như thế... Tôi thật thô lỗ, không biết giữ mồm giữ miệng, từ hồi cấp
hai, đám con trai đã không thích tính cách của tôi rồi... Ngay cả các giáo
viên cũng nghĩ tôi thích chống đối nên thường xuyên trừng mắt nhìn tôi.
Đáng ghét... Tôi vẫn chẳng thay đổi chút nào cả. Tôi cảm thấy mình thật
đáng xấu hổ... Tôi rất muốn trở thành một cô gái dịu dàng giỏi giao tiếp
như Yuuka.
Nói xong, cô nàng cúi đầu thất vọng.
- Tính cách của cậu đâu có xấu, Kotobuki. Không phải trong lớp cậu
có rất nhiều bạn tốt sao?
Kotobuki vẫn cúi đầu và nói với giọng nghẹn ngào.
- Đó đều là nhờ Yuuka cả... Từ hồi cấp hai, cậu ấy vẫn luôn giúp đỡ,
động viên tôi. Yuuka nói với tôi rằng chỉ cần tôi cười nhiều hơn một chút là
được... Cậu ấy còn giải thích với người khác tôi không hề tức giận gì cả...
Yuuka vẫn luôn cho tôi những lời khuyên. Thế nhưng tôi lại chỉ biết dựa
dẫm vào Yuuka, lúc Yuuka gặp khó khăn, tôi lại chẳng giúp được gì cho
cậu ấy.