CÔ GÁI VĂN CHƯƠNG VÀ THIÊN THẦN SA NGÃ - Trang 182

Ánh nến yếu ớt thắp sáng khuôn mặt bi thương của Kotobuki. Ngọn

lửa màu da cam lay động hắt bóng lên gò má trắng muốt của cô nàng.

Giống như tôi, Kotobuki cũng đã mất đi người quan trọng với mình.

Những ngày bình thường của chúng tôi đột nhiên biến mất và hoàn

toàn thay đổi.

Tôi hiểu rất rõ nỗi tuyệt vọng cũng như cơn đau dường như xé nát

thân thể khi phải đối diện với điều đó.

Tại sao?

Rốt cục là vì cái gì?

Rõ ràng từ trước đến giờ cậu ấy vẫn luôn cười hạnh phúc như vậy.

Tôi đã tin tưởng rằng chúng tôi sẽ nắm chặt tay và tiếp cục cuộc sống

bình thường, êm đềm này mãi mãi, mãi mãi, cho đến vĩnh hằng...

Cho dù tự hỏi bản thân bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể có được câu

trả lời. Thứ duy nhất mà tôi tìm được là sự hối hận vô hạn và nỗi đau khôn
nguôi.

Hiện tại, Kotobuki, người đang cúi đầu ôm gối trước mặt tôi, chính là

tôi hai năm về trước.

Tuy nhiên, có một điểm khác biệt giữa hai chúng tôi. 

Kotobuki vẫn chưa hoàn toàn mất đi Mito.

Tựa như Kotobuki vẫn đang không ngừng tìm kiếm Mito, Mito cũng

một mực lo lắng cho Kotobuki. Cho dù sau khi mất tích, bạn ấy vẫn tiếp tục
nhắn tin cho Kotobuki, vẫn gọi điện cho tôi, tất cả những điều này là vì
Mito không muốn khiến Kotobuki bị tổn thương.