Tại sao khi đó Miu lại nhảy xuống? Tại sao đột nhiên cậu ấy lại lạnh
nhạt với tôi? Tại sao cậu ấy lại không muốn nói chuyện với tôi nữa? Tại
sao cậu ấy lại muốn đi về một mình? Tại sao cậu ấy lại nhìn tôi với ánh mắt
sắc bén đầy căm hận đó?
Cả lý do của nụ cười cô đơn đó nữa.
Tôi thật sự muốn hiểu sao?
Bất kể sự thật đó chua xót tới đâu? Cho dù sự thật đó sẽ khiến tôi phải
chịu đựng sự tuyệt vọng đau đớn, khiến tôi không thể gượng dậy nữa?
Cho dù đau đớn đến phát điên, tôi vẫn muốn biết sao?
Cho dù sự thật mà tôi biết được chưa hẳn là một điều tốt đẹp đi chăng
nữa?
Trong đầu tôi vang lên giọng nói của ai đó đang gào thét.
Mày chỉ là không muốn biết. Mày là đồ giả nhân giả nghĩa hèn nhát.
Mày chỉ giả vờ trở thành người bị hại và tiếp tục né tránh không nhìn vào
sự thật.
Miệng vết thương trong lòng tôi như bị một cây gậy sắt nung đỏ chọc
vào rồi quấy tung tất cả, cơn đau ập tới khiến tôi không thở được, tôi gần
như hôn mê.
Dừng lại! Đừng hành hạ tôi nữa!
Tôi đã rất vất vả để có thể quay lại với cuộc sống bình thường. Tôi
cuối cùng cũng có thể quên đi Inoue MIU và làm lại từ đầu. Không phải
thầy Mariya cũng đã nói rồi sao. Sự thật chưa hẳn sẽ khiến con người ta
được cứu rỗi. Có khi không biết mới là hạnh phúc.
Đúng vậy, tôi, không muốn biết! Không muốn biết!