Ánh nên lập lòe, mùi khói xộc vào mũi, không khí rét lạnh cắt qua da
thịt.
Kotobuki yếu ớt rũ mắt xuống, sau đó nhỏ giọng trả lời.
- ...Tôi, muốn biết, tôi muốn giúp đỡ Yuuka.
Vừa nghe được những lời này, trong lòng tôi bỗng dâng trào cảm xúc,
tôi cảm thấy thật sự muốn khóc.
Câu trả lời mà tôi quá sợ hãi để đối diện, cậu ấy lại nói ra như một
điều đương nhiên.
Kotobuki chỉ là một cô gái bình thường, dịu dàng, yếu đuối, hay mít
ướt lại cứ thích giả vờ mạnh mẽ, cậu ấy không sở hữu sức mạnh để chống
lại bóng ma. Dù vậy, Kotobuki vẫn nói với tôi cậu ấy muốn biết, cậu ấy
muốn giúp đỡ Mito.
Câu nói đơn giản nhưng lại rất mạnh mẽ đó khiến trái tim tôi rung
động... Yêu thương, dũng khí, khẩn cầu, ước muốn bảo vệ, những cảm xúc
đó lần lượt trỗi dậy trong lòng, tôi ôm chầm lấy Kotobuki.
Cơ thể nhỏ nhắn của cậu ấy khẽ run lên vì kinh ngạc trong vòng tay
của tôi.
- I-Inoue...
Những lời của Omi không còn khiến tôi dao động nữa rồi.
Dũng khí mà Kotobuki cho tôi thấy đã vực dậy một kẻ hèn nhát như
tôi.
Cậu ấy, chính là người, đã dạy cho tôi biết.