Thật đau đớn... Việc mở ra cánh cửa dẫn tới sự thật thật đáng sợ, đến
mức tôi chỉ muốn bịt tai, nhắm mắt, cúi đầu chịu đựng.
Tôi sợ hãi, sợ hãi biết được tâm tình của Miu, sợ hãi vô cùng. Nếu như
biết Miu thật sự căm hận tôi, có lẽ tôi sẽ không thể sống tiếp được nữa...
Trong lúc nội tâm tôi đang giằng xé, ở bên cạnh tôi, Kotobuki vùi mặt
vào giữa hai đầu gối, bờ vai cô nàng khẽ run rẩy.
Kotobuki thì sao...? Nếu là Kotobuki, cô nàng sẽ làm thế nào? Cho dù
phải chịu đựng nỗi đau đớn khổ sở như đâm xuyên qua tim, Kotobuki vẫn
muốn biết được "sự thật" về bạn thân của mình sao?
Nếu như Kotobuki, người cũng đang ở vào tình cảnh như tôi, chắc hẳn
cô nàng sẽ hiểu được nỗi bất an cũng như sợ hãi như bị đẩy vào bóng tối
sâu thẳm này. Chúng tôi đã bị tổn thương quá nhiều rồi, chúng tôi không
thể lại chịu đựng một sự phản bội, một sự căm hận nào nữa...
Tôi thấp giọng hỏi.
- Kotobuki... Nếu như... tôi chỉ nói là nếu như Mito không phải người
như cậu nghĩ... Cậu vẫn muốn biết sự thật chứ?
Kotobuki ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn tôi.
- Nếu như... Mito phạm tội, nếu như bạn ấy phản bội cậu .. Cậu vẫn
muốn biết sự thật chứ, Kotobuki?
Có lẽ Kotobuki đang không hiểu tại sao tôi lại nói ra những lời này.
Tuy nhiên, từ trong giọng nói như có như không của tôi, từ bờ môi run
rẩy, từ cặp mắt van nài của tôi, có lẽ cô nàng đã cảm nhận được một thứ gì
đó cực kì u ám. Kotobuki ngước lên nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.