Tôi ôm chặt lấy Kotobuki, như muốn nắm chặt lấy một thứ ấm áp, thứ
duy nhất mà tôi có thể chạm vào vào giờ phút này.
- Chúng ta... sẽ cùng tìm kiếm Mito. Hãy để tôi được giúp cậu một lần
nữa. Xin cậu hãy để tôi được ở bên cậu và giúp đỡ cậu đến phút cuối cùng.
Bàn tay nhỏ bé yếu đuối của Kotobuki do dự duỗi ra, sau đó cũng ôm
chặt lấy lưng tôi.
Rồi cậu ấy khẽ gật đầu, nghẹn ngào trả lời, "Ừ".
Ánh sáng le lói từ những ngọn nến chiếu sáng căn phòng trống rỗng
đầy mùi khói và nấm mốc.
Hai người chúng tôi nhìn nhau rưng rưng nước mắt, chúng tôi rất yếu
đuối, nhưng chỉ cần ở bên nhau, có lẽ chúng tôi sẽ có thể trở nên kiên
cường hơn.
Nếu như trong tương lai, Kotobuki vì biết được sự thật mà bị tổn
thương, đến lúc đó, sẽ tới lượt tôi đến dìu dắt cậu ấy.
Tôi và Kotobuki sẽ cùng nhau nhìn thẳng vào sự thật của Mito cho
đến phút cuối cùng.
- Chắc chắn Mito sẽ quay lại vào lễ Giáng Sinh. Bạn ấy sẽ giữ lời hứa
với Kotobuki. Hiện tại chúng ta hãy cứ tin như vậy.
- Ừm...ừm...
Kotobuki vừa gật đầu vừa khóc, những giọt nước mắt ấm áp rơi lã chã
trên khuôn mặt cậu ấy thấm ướt cổ tôi.
- Cảm ơn cậu... vì đã đưa tôi... huy hiệu... Cảm ơn cậu... Tôi vẫn luôn,
muốn nói lời cảm ơn... Tôi vẫn luôn muốn nói ra những lời này... Tôi vẫn
luôn... dõi theo Inoue.