Ánh đèn pha chiếu sáng đỉnh của cầu thang, dàn hợp xướng vang lên.
"Công chúa, xin hãy xuất hiện!
Hãy để ánh sáng của người chiếu rọi tất cả!"
Kotobuki nhổm người dậy. Tôi cũng nhìn không chớp mắt vào cầu
thang. Trong lòng thầm nhủ chắc hẳn Turandot sẽ được kéo lên bằng dây
và đứng ở đó.
Tuy nhiên, Turandot không xuất hiện.
Có lẽ khán giả cũng bắt đầu cảm thấy kì lạ. Những tiếng xì xào lan tỏa
như cơn sóng khắp thính phòng.
Chẳng lẽ Mito không tới kịp sao!?
Đúng lúc này, một tiếng ca trong vắt vang lên từ một phương hướng
không ai ngờ tới.
Từ phía sau của lầu một hội trường.
Từ đó, một cô gái bước đi trên con đường giữa những hàng ghế và
đang tiến về phía sân khấu.
Toát ra vẻ uy nghiêm như thể khiến không khí đóng băng, cô gái với
mái tóc đen dài xinh đẹp mang theo vương miện trên đầu, quanh thân
khoác một lớp lụa mỏng lấp lánh ánh đỏ và vàng với vạt áo dài chấm đất...
Turandot, công chúa sát nhân.
Toàn bộ khán phòng truyền ra những tiếng hô kinh ngạc.
Nửa mặt trên của Turandot hoàn toàn bị che phủ bởi một chiếc mặt nạ
màu trắng.