Để báo thù cho tổ tiên bị quốc vương ngoại bang bắt đi và làm nhục,
nàng sẽ không để bản thân trở thành vật sở hữu của bất kì kẻ nào.
"Ta sẽ báo thù tất cả các ngươi,
Vì nàng công chúa ngây thơ thuần khiết kia, vì tiếng hét kia
Vì cái chết của nàng!"
"Ta quyết không để một ai có được ta!
Nỗi căm hận đối với những kẻ đã giết nàng
Sẽ sống mãi trong tim ta!"
"Không, không! Ta quyết không để kẻ nào có được ta!"
Tiếng ca này rốt cuộc có thể vang cao tới đâu chứ!?
Âm thanh càng lúc càng lên cao, sức mạnh trong nó cũng càng lúc
càng lớn, như muốn tự do vỗ cánh bay về phía bên kia bầu trời.
Tôi chưa từng học thanh nhạc, cho nên đối với nhạc kịch tôi cũng
không hiểu nhiều lắm. Tuy nhiên, tôi ý thức rất rõ là tiếng ca này đã cuốn
cả thính phòng vào vòng xoáy của mộng tưởng và nhiệt tình.
Giọng ca của Turandot và Calaf quấn lấy nhau.
Giọng nữ cao soprano và nam cao tenor, hai loại âm cao này dường
như đang cố áp chế lẫn nhau, cùng cố vươn lên bầu trời.
Cho dù Calaf đã ngừng lại, Turandot vẫn kéo cao tiếng ca của mình
như muốn thể hiện sự chênh lệch của hai người.
Chẳng mấy chốc, màn hai cũng sắp kết thúc.