Cho dù người ta không cho chúng tôi vào đi nữa, chỉ cần biết được
tình trạng của Mito...
Tuy nhiên, khi chúng tôi tới nơi, phòng thay đồ đã loạn hết cả lên.
Từ cửa phòng để mở truyền ra tiếng người ra ra vào vào cùng tiếng
quát tháo của nhân viên.
- Vẫn chưa tìm được Mito sao!?
- Chưa, không thấy cô ta ở đâu cả, toa lét không có, hành lang cũng
không!
- Loại nhân vật chính gì mà lại bỏ sân khấu mất tích như vậy chứ!
- Watanabe, chuẩn bị lên diễn trong trường hợp xấu nhất!
- D-Dạ!
Tôi và Kotobuki kinh ngạc bốn mắt nhìn nhau.
Mito lại biến mất rồi!
Giây tiếp theo, chúng tôi cùng chạy ra ngoài.
Phải tìm bằng được Mito! Nói không chừng bạn ấy vẫn còn ở quanh
đây.
Ở đâu? Bạn ấy đi đâu rồi!?
Vừa chạy loạn trên hành lang, tôi vừa la lên.
- Kotobuki, gọi điện cho Mito thử xem!
Vẫn đang ôm bó hoa, Kotobuki vội lấy điện thoại di động ra và nhanh
chóng bấm nút.